Tiếp tôi quên mất, mình cũng đã từng yêu rất mãnh liệt ( Phần 3 ) – Ai trong chúng ta cũng đã từng có một tình yêu mãnh liệt
Cuối tuần, cả lớp có hai tiết văn. Tôi không muốn học môn này, nhưng ngồi một lúc lâu, tôi mất tập trung. Trong giai đoạn thứ hai, cả lớp dường như đang ẻo lả, không hứng thú với việc học như giai đoạn trước. Tôi đặt cằm lên tay như thể nghĩ về bài học, nhưng thực sự che đi cơn buồn ngủ đang đến.
Đột nhiên, bàn tay nam bên cạnh tôi lắc cổ tay tôi. Tôi bày tỏ sự khó chịu mạnh mẽ:
– Gì ! tôi mệt
Ai trong chúng ta cũng đã từng có một tình yêu mãnh liệt
Nam tiếp tục bắt tay tôi. Tôi bực mình quay sang cố nhổ một cảm giác tội lỗi dài vì làm phiền nhưng Nam chỉ đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ rồi quay đi lúng túng. Tôi tò mò và ngạc nhiên, tôi nhanh chóng mở nó ra.
Nhanh chóng lật từng nếp gấp của tờ giấy. Mặt tôi đỏ bừng. Má tôi nóng như thể tôi đã đi ra nắng mà không đội mũ. Có một dòng điện trong cơ thể tôi. Tôi ngại ngùng nhìn Nam. Trong bài báo đó, chỉ có những từ viết nguệch ngoạc không được viết rõ ràng do được viết vội vàng trong thời gian “TÔI YÊU BẠN”.
Trong giờ học, không ai trong số họ bảo ai im lặng. Những ngày sau cũng vậy. Khi đến lớp, tôi chỉ liếc nhìn nhau. Thỉnh thoảng mắt anh chạm nhau. Hai bên mỉm cười và quay đi. Thời gian trôi qua. Chúng tôi thích nhau như thế. Tôi luôn gặp nhau hàng ngày, giảng bài cho nhau và liếc nhìn tình yêu …. đó là tất cả, tôi hạnh phúc.
Vậy là năm học sắp kết thúc. Cả hai đang vội vã chuẩn bị cho kỳ thi ở trường trung học, nên tình cảm của họ đã tạm thời bị gạt sang một bên. Rồi ngày tôi và Nam đăng ký thi vào trường cấp ba. Tôi đã gửi điều ước của mình để đi đến trường trung học trong huyện. Chàng trai Nam vừa nộp lên trường huyện và đến trường chuyên ngành trong tỉnh.
Tôi thi đỗ vào trường cấp ba. Nam đỗ cả hai trường. Anh đăng ký vào tỉnh vì đây là một trường chuyên biệt ít nhiều phát huy tối đa khả năng của nó.
Mỗi người học một trường. Cả hai “chia tay” không có lý do. Lúc đầu, tôi cũng thấy buồn, nhớ nhưng khi vào cấp ba. Học tại một ngôi trường mới, người bạn mới của tôi cũng phần nào quên đi và dần dần phân loại rằng “chuyện tình” chìm sâu vào quên lãng.
Tôi quên mất, mình cũng đã từng yêu rất mãnh liệt
Một dạ dày ầm ầm làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Dạ dày của tôi đang “phản đối” đòi ăn. Dậy khỏi giường đi. Tôi hào hứng chuẩn bị bữa tối. Tâm trí tiếp tục lan man với những suy nghĩ dang dở. Càng nghĩ, tôi càng hạnh phúc và tỉnh táo hơn. Sự mệt mỏi trước đó đã bị đẩy lùi. Có lẽ tôi đang có tâm trạng tốt nhất ngay từ khi đi làm.
Tôi chưa có bạn trai. Tôi đã từng buồn và buồn vì bạn bè đã có người đón tôi, nhưng tôi chỉ có một mình.
Tôi đã quên rằng tôi chưa có người yêu vì tiền duyên chưa đến, nhưng vẫn chưa có ai phù hợp để tôi yêu. Đó chỉ là một sự chậm trễ của tình yêu, không phải là nó không đến.
Tôi đã quên rằng tôi từng có một “mối tình” ngây thơ, trong sáng. Thích là như thế, cho dù lý do là gì. Tại sao tôi lại lãng phí thời gian để buồn vì tình yêu đích thực không đến và quên đi những ký ức, những rung động của cuộc đời tôi thật tươi sáng và đẹp đẽ. Vâng, tôi đã sai.
– Đọc lại tôi quên mất, mình cũng đã từng yêu rất mãnh liệt ( phần 1 )
– Đọc lại tôi quên mất, mình cũng đã từng yêu rất mãnh liệt ( phần 2 )
2 comments
Pingback: Ai trong chúng ta cũng đã từng có một tình yêu mãnh liệt (phần 2)
Pingback: Ai trong chúng ta cũng đã từng có một tình yêu mãnh liệt (phần 1)